Bác sĩ Agnieszka Pisuła - người mẹ hy sinh để con được chào đời
Hồng Thủy - Vatican
Bác sĩ Tomasz Ginter, chồng của bác sĩ Aga, đã làm chứng về tình yêu cảm động của bà mẹ này. Ông kể về vợ mình như sau: Cô ta luôn luôn mỉm cười. Cô ta luôn giống như là đang mỉm cười ngay cả khi cô ta phật lòng với tôi. Tôi phải học để có thể tưởng tượng ra cô ta thế nào khi cô ta không hài lòng… Nụ cười đó có thể nhìn thấy trong hầu hết các tấm ảnh của cô.
Một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân
Người ta nói rằng bác sĩ Aga là một người nhân hậu, nồng ấm, quan tâm đến bệnh nhân. Cô không chỉ là một bác sĩ bình thường đối với bệnh nhân. Cô ta là một nhà tâm lý học và một bác sĩ có hai chuyên ngành: bác sĩ tâm thần người lớn và bác sĩ tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên. Đôi khi cô ta chỉ cần nhìn một cái là đã biết được triệu chứng của bệnh nhân…. Có những lúc cô ta sống với các vấn đề của các bệnh nhân; họ điện thoại cho cô ta thường xuyên. Ban đầu tôi thường bực mình về điều đó nhưng sau đó tôi ngưỡng mộ cô về điều này. Tôi nhớ khi đứa con đầu của chúng tôi sắp chào đời, vợ tôi đã có dấu hiệu sinh, tôi thì đang chờ ở ngoài cửa với chìa khóa xe trong tay, nhưng cô ta lại còn đang ở trong bếp, cố viết cho xong chỉ dẫn cho bệnh nhân. Chỉ nửa giờ sau đó, đứa bé chào đời…
Thử thách và chiến đấu
Khi vợ tôi ở vào tháng thứ tư của thai kỳ, khoảng cuối tháng 11 năm ngoài, bác sĩ nói là có khả năng có một khối u và rồi chúng tôi khám phá ra đó là khối u máu. Sau tết dương lịch, Aga bắt đầu trị liệu. Một bác sĩ có nói đến việc phá thai và khuyên chúng tôi nghiêm túc xem xét đề nghị này. Vì lúc đó bào thai đã được 19 hay 20 tuần nên bác sĩ yêu cầu chúng tôi nhanh chóng làm xét nghiệm để có thể bỏ thai trước tuần thứ 22. Chúng tôi bị sốc vì bác sĩ không đề nghị siêu âm thai. Bà ta chỉ khám vợ tôi theo yêu cầu. Aga đã tỏ ra bình tĩnh với nét mặt bình thường trước đề nghị của bác sĩ nhưng sau đó cô đã khóc khi chúng tôi rời văn phòng.
Aga có lẽ hiểu về tình cảnh của mình hơn tôi. Nhưng cô đã quyết định chiến đấu với căn bệnh. Tôi nhanh chóng làm việc với một tổ chức để họ chăm sóc Aga. Chúng tôi được bao quanh bởi tấm gương của nhiều bà mẹ bị ung thư, đã sống sót và sinh con khỏe mạnh. Vào lúc chẩn đoán tôi nghe rằng Aga có một khối u ác tính trong phổi và chỉ có thế. Chính dựa trên thông tin này mà chúng tôi đã quyết định việc trị liệu. Việc hóa trị cho Aga được thực hiện ở mức độ thấp hơn vì cô đang mang thai. Chúng tôi tràn đầy hy vọng nhưng rồi hy vọng của chúng tôi thình lình bị chìm đi khi có những triệu chứng khác, nhất là kết quả chụp MRI đầu của cô lần cuối cùng cho thấy có 20 điểm di căn. Tôi nghĩ là cô ta biết bệnh tình của mình nhưng vẫn không thay đổi quyết định; chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu.
Tin tưởng Thiên Chúa yêu thương chúng ta
Aga lúc nào cũng hy vọng và sống bình thường… Ngay cả sau khi được hóa trị, khi tóc của cô rụng đi, không có gì thay đổi đối với cô. Cô vẫn nói, cho đến tuần gần cuối trước khi qua đời, rằng nếu cô không biết các chẩn đoán thì mọi thứ có lẽ chỉ như bình thường thôi. Tóm lại là không có điều gì xảy ra. Về thể lý, cô vẫn chịu đựng được cho đến tuần cuối cùng.
Nếu có gì thay đổi trong đời sống thiêng liêng của Aga chính là mọi thứ đều gia tăng. Aga luôn là một người đạo đức, hơn tôi nhiều lần, chính cô là người đã đưa tôi trở về với Giáo hội, bằng cách thế khôn ngoan, qua sự khuyến khích và là gương mẫu cho tôi.
Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều, chúng tôi làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Mân Côi, nhưng tôi nghĩ rằng không có điều gì thay đổi trong niềm tin tôn giáo của Aga. Cô vẫn tin tưởng như cô vẫn tin. Niềm tin của cô là niềm tin vững mạnh, an bình, không có những kinh nghiệm huyền bí, nhưng là niềm tin an ủi rằng Thiên Chúa thương yêu chúng tôi, Người sẽ lắng nghe chúng tôi và chúng tôi nên chấp nhận những gì Người đem lại cho chúng tôi.
Tin tưởng nghĩa là tín thác không điều kiện
Trong hoàn cảnh như gia đình chúng tôi, thật khó để tin, chúng ta chỉ phải đón nhận nó. Con trai nhỏ của tôi hỏi Chúa tại sao Người muốn giết mẹ của cháu. Tôi cố gắng để giải thích với cháu là không đúng như thế. Không có Thiên Chúa thì không có điều gì có thể mang lại ý nghĩa. Có một người, người đó không còn nữa, chấm dứt… Nếu không có chiều kích cánh chung thì bạn chỉ có thể ngồi xuống và sụp đổ. Chấp nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu, với tất cả hệ luận của việc chúng ta tin vào Người, cũng có nghĩa là tín thác không điều kiện. Điều này thật khó đón nhận trong tình cảnh như của chúng tôi, nhưng đó cũng là điều làm cho cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa hơn.
Cầu nguyện với Chúa trong những việc bình thường
Aga có những điểm chung với thánh Gianna Berretta Molla: có cùng số con, cùng tuổi, và cùng nghề nghiệp. Chúng tôi biết chuyện thánh Gianna Berretta Molla và vị thánh này đồng hành với chúng tôi trong bệnh tật. Chúng tôi đi đến nhà thờ nơi có lưu giữ thánh tích của thánh nữ và ở đó Aga đã tìm thấy bản dịch một trong những lá thư thánh Gianna gửi cho chồng của thánh nữ. Tôi đã đọc lá thư đó và nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những người dân ngoại khi so sánh với vợ chồng thánh nữ. Rõ ràng là trong gia đinh thánh nữ, Thiên Chúa thật sự là trên hết; thánh nữ cầu nguyện với Chúa trong những sự việc bình thường hàng ngày. Vì vậy tôi luôn nói với Aga: “Xem kìa, Thiên Chúa đón rước các thánh, em không phải lo lắng gì cả.”
Aga đã bảo vệ chúng tôi, vì vậy cô đã không nói cho các con biết mình sắp chết. Chính tôi, cho đến phút cuối, vẫn không tin là cô sẽ chết. Tôi còn cố làm cho Aga hồi tỉnh. Trong lúc Aga bệnh, chúng tôi nhận được những dấu hiệu tích cực từ Thiên Chúa, các chứng từ, những lời bảo đảm rằng mọi sự sẽ tốt thôi. Tôi luôn tự nhủ rằng Thiên Chúa không thể quá không tốt và sai lầm, rằng Người sẽ cho chúng tôi nhiều dấu hiệu hy vọng và không để nó kết thúc tồi tệ. Tôi đã không tin là Aga sẽ chết.
Nhưng bây giờ tôi tin rằng Thiên Chúa đã khôn ngoan bảo vệ tôi để tôi không ý thức việc Aga sẽ qua đời vì nếu tôi biết ngay từ đầu rằng sự việc sẽ kết thúc, tôi đã gục ngã và sẽ không thể giúp đỡ cho cô như tôi đã làm.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.