Đức tin vượt qua song sắt
Vatican News
Ông Alessandro Limaccio, 53 tuổi, trong đó có 30 năm ở tù, xúc động kể lại việc được cầm sách phụng vụ để Đức Thánh Cha đọc trong nghi thức mở Cửa Thánh nhà tù Rebibbia vào ngày 26/12/2025: “Sự can đảm của Đức Thánh Cha Phanxicô khi đi qua Cửa Thánh nhà tù Rebibbia, mặc dù tình trạng sức khỏe không ổn định, đã mang lại hy vọng lớn lao cho những người bị giam giữ. Nhìn thấy cử chỉ đó, tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục hét lên sự vô tội của mình, từ chối mọi thỏa hiệp”.
Vào dịp đó, Alessandro cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với Đức Thánh Cha, sự hiện diện của ngài đã chạm đến trái tim của tất cả những người đang sống sau song sắt. Hôm nay, trong khi Đức Thánh Cha vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện Gemelli, Alessandro và những tù nhân khác trong khu an ninh tối đa này đã cùng nhiều tín hữu trên khắp thế giới cầu nguyện để Đức Thánh Cha sớm trở lại làm mục tử gần gũi với những người kém may mắn nhất.
Alessandro nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc: “Khi nhận tin sẽ được tham dự nghi thức mở Cửa Thánh trong vai trò là người giúp lễ, tôi rất vui mừng, vì biết sẽ được gặp Đức Thánh Cha. Vì vậy, tôi đã có thể chào, hôn chiếc nhẫn ngư phủ của Đức Thánh Cha, khi ngài vừa ra khỏi chiếc xe nhỏ và ngồi trên xe lăn. Khi nhìn vào khuôn mặt của ngài, tôi thấy sự đơn sơ và tình yêu của Chúa hiện rõ: Tôi thấy khuôn mặt của Chúa Hài Đồng Giêsu. Không nói nên lời và quá xúc động, tôi chỉ có thể mỉm cười nhẹ khi được bắt tay ngài. Khi quỳ gối trước ngài, tôi nhận ra mình đã nhận được một phúc lành mạnh mẽ”.
Năm 1995, Alessandro Limaccio, một người gốc Sicilia, đã bước qua cánh cổng nhà tù Catania. Ngày nay ông là một nhà xã hội học, một nhà văn và là tù nhân đầu tiên ở Ý lấy bằng tiến sĩ từ Đại học Roma “La Sapienza”. Năm 2020, ông xuất bản cuốn sách Il sociologo detenuto. Una storia etnografica (Nhà xã hội học bị tù. Một câu chuyện dân tộc học), và vào tháng 6/2024, tác phẩm thứ hai của ông, Vivere il carcere (Sống trong tù). Tuy nhiên, “nhà” của ông vẫn là nhà tù Rebibbia. Bị kết án tù chung thân vì tội giết người, ông vẫn tiếp tục tuyên bố mình vô tội, từ chối mọi biện pháp thay thế, quyền lợi hoặc sự cho phép mà ông được hưởng. Trong những năm này, ông dành thời gian cho việc cầu nguyện, hoạt động thể chất và học tập.
Ông nói: “Khi còn nhỏ, tôi đã hiến dâng mình cho Chúa, hứa với Người rằng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào Người dành cho tôi. Đây là lý do tại sao tôi không tức giận và tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch mà Chúa đã thực hiện cho tôi và tôi đón nhận với tình yêu và hạnh phúc, ngay cả khi là một tù nhân chung thân, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ chết trong tù. Tôi hy vọng việc tôi từ chối yêu cầu các chế độ khen thưởng sẽ khơi lên việc áp dụng một hệ thống hình phạt và nhà tù công bằng ở Ý. Bởi vì, như Plato đã lập luận, kiệt tác của bất công là tỏ ra công bằng nhưng thực chất không phải vậy”.
Trong cuốn sách gần đây nhất, Vivere il carcere, Alessandro giới thiệu đến độc giả một vũ trụ được tạo nên từ những câu chuyện và khát vọng, nhân cách hóa những người đã chọn ngồi nhầm và những người vô tình rơi vào đó, trả lại cho họ khuôn mặt, tên tuổi và cả phẩm giá. Qua dữ liệu và lời chứng, báo cáo đưa ra sự so sánh không thương tiếc giữa hệ thống nhà tù của Ý và các nước châu Âu khác. Từ Tây Ban Nha đến Romania, từ Đức đến Thụy Điển, sự cần thiết thay đổi đang được quan tâm: trong các nhà tù ở Ý, mọi người vẫn tiếp tục sống trong điều kiện quá tải và xuống cấp, trong khi ở các quốc gia khác, tái hòa nhập xã hội là một thực tế đã được củng cố. Theo hồ sơ mới nhất của hiệp hội Antigone, vào tháng 6/2024, có 61.480 người bị giam giữ tại Ý, so với sức chứa 51.234 chỗ. Năm ngoái, có tám mươi tám vụ tự tử tại các trung tâm cải tạo, đây là con số cao nhất từ trước đến nay, và từ đầu năm 2025 đến nay đã có mười hai người tự tử.
Alessandro nhấn mạnh: “Việc sử dụng những ngày ở tù vào các hoạt động giáo dục và đào tạo, phát triển các kỹ năng và khả năng để tăng cơ hội tái hòa nhập xã hội và công việc phải trở thành ưu tiên đối với các tổ chức của Ý. Tôi đã phải nghiên cứu để nâng cao ‘tình trạng’ của tù nhân, những người với tư cách là nạn nhân của định kiến xã hội không nhìn nhận họ là một con người mà nhìn đến tội ác mà họ bị buộc tội, do đó, trong mọi trường hợp, họ luôn luôn đáng bị kết án, ngay cả khi bị kết án một cách bất công”.
Là một nhà xã hội học, Alessandro kể lại từ bên trong thực tế mà ông trải nghiệm trực tiếp, ông lắng nghe người khác, quan sát và điều tra những nếp gấp của một hệ thống mà hình phạt hầu như không bao giờ mang tính “tái giáo dục” mà chỉ mang tính trừng phạt. Tuy nhiên, hy vọng vẫn tồn tại ngay cả ở nơi đầy đau khổ và cô đơn này.
Ông nói: “Khi viết về nhà tù, thực ra tôi cố gắng chứng kiến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Tôi chưa bao giờ mất hy vọng, vì tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào Người. Là ‘người hành hương hy vọng’ cũng có nghĩa là bước đi mang thập giá của sự thật, để trở thành chỗ dựa và nguồn cảm hứng cho những ai đã mất hy vọng hoặc chưa bao giờ có hy vọng và đã đầu hàng trước những lời dối trá. Vì vậy, khi bước qua Cửa Thánh, tôi nghĩ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Gioan: ‘Ta là cửa: ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu’, và câu trả lời của tôi là: ‘Lạy Chúa, con đây!’”.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.