Hồng ân đức tin của cô Laurine sau 30 năm tìm kiếm
Vatican News
Ở tuổi 30, cuộc sống đầy những bất ngờ, Laurine hiểu rõ điều đó. Sinh ra và lớn lên tại Beauvoisin, thuộc vùng Gard bên Pháp, cô gái trẻ tràn đầy sức sống này sắp trải qua một sự kiện mà cô chưa từng nghĩ tới. Là một dự tòng, cô sẽ được lãnh nhận bí tích Rửa tội vào đêm Phục Sinh.
Cô chia sẻ: “Bố mẹ tôi không có niềm tin tôn giáo và nói chung khá khép kín với tôn giáo. Bà nội tôi từng tham gia một giáo phái, điều đó khiến tôn giáo trở thành một chủ đề nhạy cảm, thậm chí gây chia rẽ trong gia đình”.
Nếu chị gái cô đã được rửa tội để làm vui lòng ông bà ngoại, thì điều đó lại không xảy ra với Laurine. Cô nói: “Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, vì vậy việc rửa tội cho tôi chưa bao giờ được đặt ra”.
Laurine nhớ khi lên 8 tuổi cô mong muốn khám phá đức tin, nhưng khá nhanh chóng, mọi người đã làm cô hiểu rằng đó không phải là điều ưu tiên. Vào năm 17 tuổi, cô mất bà ngoại, người mà cô rất gắn bó. Vì theo cô, bà tin vào Chúa và cô nhớ rõ vẻ đẹp trong Thánh lễ an táng của bà. Cô cảm thấy như có một sự kết nối, như bị cuốn hút vào điều gì đó. Nhưng cô không tìm hiểu thêm, và cuộc sống lại tiếp tục.
Nhưng không hoàn toàn như vậy. Cô cảm nhận được sự hiện diện của bà rất mạnh mẽ khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, những quyết định đau đớn. Laurine khẳng định: “Hôm nay tôi biết bà luôn cầu bầu cho tôi trước Chúa. Lúc đó, tôi không biết nói gì, nhưng giờ tôi hiểu rõ”.
Và rồi cách đây ba năm một cuộc gặp gỡ đã diễn ra. Một cuộc gặp gỡ qua trung gian người sắp trở thành chồng cô vào năm tới. Laurine nói: “Pierre là người đầu tiên tôi nói chuyện về tôn giáo. Anh giải thích rằng anh là người Công giáo, nhưng ngay từ đầu anh khẳng định việc tôi không tin vào Chúa không làm anh bận tâm”.
Thế nhưng, càng tiến xa trong mối quan hệ này, Laurine càng nhận ra rằng Pierre chính là tất cả những gì cô từng mong đợi: một thế giới quan tương đồng, những giá trị chung… Thật khó để Laurine diễn tả bằng lời những gì đã xảy ra. Theo cô, có một điều gì đó đã xảy ra, và cô tin là Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên cả hai.
Một buổi sáng khi thức dậy, cô – người chưa từng đến nhà thờ – bỗng đề nghị chồng sắp cưới đi cùng. Và Pierre đơn giản trả lời: “Rất sẵn lòng”.
Hôm đó là Thánh lễ dành cho các gia đình. Laurine xúc động nhớ lại: “Tôi nhớ khi ngồi trong nhà thờ, tôi đã khóc rất nhiều. Có nhiều người chào đón, nhiều tình yêu thương xung quanh chúng tôi… Tôi cảm thấy mình thuộc về nơi ấy”.
Ngày hôm đó, tháng 4/2024, cô biết rằng mình đã tìm thấy chỗ đứng của mình. Và đối với cô đó chính là khoảnh khắc quyết định. Cô đã để dòng đời cuốn đi quá lâu mà không thực sự tìm hiểu đức tin của mình. Cô quyết định dừng lại. Cô biết đây chính là nơi cô thuộc về.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh với Laurine. Cô được giới thiệu với người phụ trách giáo lý dành cho người lớn. Cô khẳng định cuộc sống của cô đã thay đổi. Buổi lễ dành cho các gia đình đó chính là bước ngoặt. Cô cảm thấy cuộc đời như được sắp xếp lại một cách hoàn hảo qua từng chặng đường này. Mọi thứ thật tự nhiên, không có gì gượng ép cả. Cô biết đây không phải chỉ là một ý thích nhất thời, và cảm nhận rằng niềm tin này đã luôn tồn tại sâu thẳm bên trong, chỉ chờ được bộc lộ mà thôi.
Khi được hỏi cảm xúc trong khi chờ đợi ngày trọng đại đến gần như thế nào? Cô trả lời: “Giống như cuối cùng tôi cũng tháo gỡ được một nút thắt trong cuộn len của chính mình!”.
Mặc dù cảm giác bình an, nhưng quá trình chuẩn bị không hề đơn giản. Bởi vì suốt 30 năm cô đã lớn lên và sống không có tôn giáo. Nhiều lần cô tự hỏi sau mỗi buổi gặp gỡ: “Mình thực sự đang tin vào tất cả những điều này sao? Có phải mình đang trở nên kỳ lạ không?” Nhờ có Pierre và nhóm dự tòng, cô đã vượt qua được những thử thách này.
Với chồng sắp cưới, những buổi thảo luận về đức tin, Giáo hội, các vấn đề xã hội và chiếc la bàn định hướng – Tin Mừng – chưa bao giờ ngừng lại. Pierre đã được nuôi dưỡng trong môi trường ấy từ nhỏ, lớn lên với những giá trị của Giáo hội, còn cô thì khám phá và hấp thụ mọi thứ có thể.
Cả hai đều động viên nhau sống đức tin. Pierre cho rằng Laurine đã rất can đảm khi quyết định thay đổi hướng sống, và chính hành trình hoán cải của cô đã thúc đẩy anh suy nghĩ lại những gì đã học thuở nhỏ. Nhưng Laurine cũng khẳng định chính Pierre mới là người can đảm khi đồng hành cùng cô.
Pierre nói: “Tôi tìm thấy đức tin ở tuổi 30, và đức tin của tôi ngay từ đầu đã là đức tin của một người phụ nữ có 30 năm trải nghiệm cuộc sống. Tôi không trải qua giai đoạn ‘đức tin trẻ thơ’”.
Khi được hỏi đêm Phục Sinh có ý nghĩa gì với mình, Laurine mỉm cười nói: “Tôi đoán là sẽ không có một luồng ánh sáng chói lòa nào bất ngờ khi linh mục đổ nước trên tôi. Nhưng tôi sẽ trở thành một thành viên của cộng đoàn Kitô giáo. Tôi rất mong chờ được là một phần của đội. Và rồi Bí tích Thánh Thể, tôi cũng sẽ được đón nhận phần của mình nơi Đức Kitô”.
Sau Rửa Tội, sẽ là đám cưới với Pierre. Về điều này cô chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục hành trình đức tin với khóa chuẩn bị hôn nhân. Và rồi sau đó, tôi có thể truyền lại đức tin này cho con cái, xây dựng gia đình trên những nền tảng vững chắc, trên chính đức tin đã truyền cảm hứng và làm chúng tôi rung động. Đón nhận phép Rửa chính là món quà tôi tự tặng cho bản thân trong tuổi 30. Và quả thật, đó là một món quà tuyệt vời”.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.