Ơn gọi của cha Roberto Fiscer
Ngọc Yến - Vatican News
Cha Roberto sinh tại Genova năm 1976. Mùa hè 2010, Roberto đã tạo ra một vũ trường Kitô đầu tiên ở Arenzano, Genova. Ơn gọi của cha Roberto là một trong những hoa trái của Ngày Giới trẻ Thế giới diễn ra tại Roma năm 2000.
Cuộc tìm kiếm nội tâm
Cuộc tìm kiếm nội tâm của cha Roberto đã có điểm dừng vào mùa hè năm 2000 trên đồng cỏ ở Tor Vergata khi cha quan sát niềm vui tràn ngập lôi cuốn của các linh mục. Trở về nhà, một tiếng nói sâu thẳm vang lên trong tâm trí Roberto: “Tại sao là họ mà không phải là tôi?”. Cha chia sẻ: “Từ lúc đó, trong tôi luôn có một sức đẩy và tôi không thể cưỡng lại được. Tôi phải vào chủng viện để trở thành linh mục. Tôi không có sự chọn lựa nào khác. Chúa Giêsu đã chụp bắt tôi từ một điều ‘vô nghĩa’ đang vây quanh tôi, làm cho tôi ngủ thiếp đi và giờ đây nó như một nồi hơi bị lỗi đang bùng nổ trong tôi”.
Phục vụ Chúa với khả năng Chúa ban
Nhờ kinh nghiệm trong quá khứ làm DJ và hoạt náo viên trên tàu du lịch, sua khi được chịu chức linh mục, cha Roberto vẫn giữ liên lạc với nhiều nghệ sĩ và vận động viên. Cũng nhờ những người bạn này mà “Radio Fra le note” đã ra đời, một chương trình phát thanh “của một thế giới khác”, cung cấp âm nhạc, vui chơi giải trí lành mạnh. Cha xác định đây là một radio được thực hiện do người trẻ để nói với giới trẻ.
Cha Robeto giải thích về hoạt động này: “Chúng tôi hát Tin Mừng ở các vùng ngoại vi như Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Đây là một hình thức mới của nhà nguyện mang lại tiếng nói cho con người thời nay, những người không phải lúc nào cũng muốn lắng nghe, do mọi hình thức của đau khổ và cô đơn đến từ cuộc sống hàng ngày”.
Từ đài phát thanh này đã nảy sinh các khóa học miễn phí cho piccoli disk jockey, nhà báo, diễn viên, đạo diễn. Đài phát thanh cũng đã tổ chức những ngày âm nhạc trên bãi biển trong suốt mùa hè.
Cha Roberto khẳng định: “Chúng tôi cố gắng tiếp cận các bạn trẻ bằng ngôn ngữ trực tiếp, ví dụ qua sự tham gia, làm việc dựa theo khả năng và cả sự yếu đuối của họ”.
Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi tôi
Trong cuộc tọa đàm với đài truyền hình TV 2000, cha Roberto chia sẻ: “Tôi không bao giờ nghĩ mình trở thành linh mục. Tôi làm việc trong các câu lạc bộ khiêu vũ. Tôi cảm thấy mình đã có một sứ vụ trên cõi đời này. Tôi vui khi nhìn thấy người khác vui với điệu nhạc, ngay cả khi tôi không cảm thấy hạnh phúc đó và là một cái gì đó đè nặng trong tôi. Mỗi tối, khi trở về nhà trong tôi vẫn còn hình ảnh ánh sáng, những nụ cười trao tặng cho người khác, nhưng tôi không thể giữ chúng lại cho tôi bởi vì mỗi người có lịch sử con đường và cả những vết thương. Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi tôi”.
“Và rồi giờ của Chúa đã đến. Vào năm thánh 2000 trong cuộc gặp gỡ Thánh Gioan Phaolô II, Chúa đã gọi tôi theo Ngài. Tôi cảm thấy như Chúa nói với tôi ‘Trước đây con chơi nhạc, giờ đây con cũng chơi nhưng với một loại nhạc khác’. Lúc đó, tôi lắng đọng, dừng lại một chút, cảm nhận Chúa chọn tôi, tôi là người cuối cùng, trong Kinh Thánh cũng có nói đến những người được chọn sau cùng để làm cho những người tin rằng mình chẳng là gì, mình mỏng dòn, yếu đuối, bất xứng vẫn được Chúa đoái thương. Cảm nghiệm này đối với tôi thật là tuyệt vời”.
“Trong Năm Thánh, khi Thánh Gioan Phaolô nói có một số các bạn không hạnh phúc, tôi cảm thấy ngài đang nói với tôi. Tôi đang tìm kiếm hạnh phúc. Và lúc đó tôi thấy các linh mục đang ở xung quanh tôi đang chơi đùa, hướng dẫn các bạn trẻ, tôi cảm thấy thích và tôi đã chụp hình họ. Trở về nhà, những hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tôi, lúc đó tôi cảm thấy một tiếng gọi bên trong và tôi cảm thấy điều tôi đang tìm kiếm là đây, những bức hình làm bằng chứng. Và chỉ mấy ngày sau tôi xin vào chủng viện. Ơn trở lại, một cuộc chiến nội tâm rất dữ dội, mạnh mẽ. Khi nhìn lại quá khứ tôi cảm thấy không xứng. Nhưng tôi cảm nhận Chúa nói bỏ lại hết chỉ cần nhìn về phía trước. Như thế tôi an bình”.
Chúa không chọn theo khả năng của chúng ta
Cha nói tiếp: “Trước đây tôi cũng có đến nhà thờ nhưng không thường xuyên. Và có những lúc linh mục đang giảng thì tôi lại đọc tạp chí thể thao vì tôi rất đam mê bóng đá. Nhưng đúng là Chúa không chọn chúng ta theo khả năng của chúng ta. Tôi trải nghiệm được tình yêu Chúa, tôi cầu nguyện con yếu đuối nhưng tôi nghe tiếng Chúa nói, trong yếu đuối của con Ta biểu lộ quyền năng của Ta, chấp nhận yếu đuối ta sẽ biểu lộ trong con sức mạnh của Ta”.
Giờ đây, làm việc với mọi người, cha Rober tiếp tục muốn gần gũi mới mọi người, không để mọi người đến nhưng theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô một Giáo hội đi ra ngay nơi ở của họ, trong quảng trường, trong các vũ trường, quán bar, chợ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.