Anne-Claire làm chứng con đường đau khổ đến với Chúa
Ngọc Yến - Vatican News
Bị bệnh không phải là thử thách đầu tiên mà Anne-Claire phải chịu đựng. Khi lên 18 tuổi, mẹ của Anne-Claire đã qua đời, và sau đó vài năm người cha cũng ra đi. Khi được hỏi về những thử thách, cô Anne-Claire nói: “Tôi phát hiện ra căn bệnh trong lần mang thai thứ tư. Tôi tin Chúa vẫn luôn gìn giữ tôi. Người đã chuẩn bị cho tôi đón nhận căn bệnh này. Tôi biết, sẽ có những thử thách khác đến với tôi, nhưng Chúa luôn ở bên tôi. Tôi được chuẩn bị để bước đi trên con đường Người đã dành cho tôi”.
Đọc lại lịch sử cuộc đời, Anne-Claire thấy được những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình. Anne-Claire kể: “Khi mẹ tôi qua đời tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi trở nên cứng lòng, gạt Chúa sang một bên. Chính người bạn đời đã đưa tôi trở lại với Chúa. Anh đưa tôi đến một nhà thờ, và ngày hôm đó tôi đã trải qua một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa. Tôi cảm thấy những lời tôi nghe được trong cử hành phụng vụ là những lời Chúa dành cho tôi. Những lời này một lần nữa đã mở rộng tâm hồn tôi. Thiên Chúa, Đấng mà tôi đã đổ lỗi cho mọi khó khăn và đau khổ mà tôi phải chịu đựng, nói với tôi rằng Người yêu thương tôi và mời gọi tôi đón nhận sự đỡ nâng của Người”.
Anne-Claire từng là một người năng động, sống tự lập không muốn lệ thuộc vào ai. Điều này càng được khẳng định hơn từ ngày người mẹ qua đời. Nhưng từ khi bị bệnh, Anne-Claire buộc phải dừng lại, không còn tự sức mình làm mọi chuyện, chấp nhận giới hạn và lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Và chính điều này giúp Anne-Claire ý thức hơn mình cần sức mạnh nơi Chúa, trông cậy nơi Người. Anne-Claire nói: “Tôi thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức. Tôi bắt đầu ngày mới bằng cách chuẩn bị những gì tôi sẽ trải qua trong một ngày. Thời gian nghỉ ngơi thật đặc biệt đối với tôi, vì tôi có cơ hội cầu nguyện, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Đối với tôi, cầu nguyện thực sự là một món quà”.
Anne-Claire tiếp tục chia sẻ về việc đón nhận sự trợ giúp của người khác: “Xã hội ngày nay đề cao hạnh phúc cá nhân, điều này tốt khi chúng ta đừng nhốt mình trong những vết thương, tự đề cao chính mình. Chúng ta không được dừng lại ở hạnh phúc chỉ cho chính mình, phải ra đi trao ban niềm vui, hạnh phúc đã cảm nghiệm cho người khác. Căn bệnh buộc tôi phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, điều này giúp tôi khám ra rằng điều này rất tốt. Bởi vì khi tôi từ chối sự giúp đỡ của người khác tôi đã đánh mất cơ hội nên thánh của người khác. Khi yêu cầu sự trợ giúp, tôi kêu gọi lòng tốt của mọi người, đó là sự hiện diện của Chúa trong họ được tỏ bày”.
Với những gì đã trải nghiệm, Anne-Claire ước mong có nhiều người đi tìm sự hiện diện của Chúa bên trong tâm hồn. Để cảm nhận được điều này, theo Anne-Claire chúng ta phải biết dừng lại, phải dám uống lời Chúa, để Người hành động nơi chúng ta.
Anne-Claire giải thích: “Tôi ngạc nhiên về mọi ánh sáng bé nhỏ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cần dành thời gian để đọc lại cuộc sống, để nhận ra những kho báu được chứa đựng trong đó. Chúng ta không nên bỏ qua thời gian quý báu này, vì thời giờ dành cho việc đọc lại những gì đã xảy đến trong cuộc sống rất quý báu. Đây là nguồn an ủi khi đau khổ đến. Những giây phút trải qua trong ngày tạo nên niềm hy vọng cho tôi. Nước Trời hiện diện trong những khoảnh khắc này, đó là những giây phút cảm nhận được sự an ủi”.
Nhờ sống từng giây phút cảm nghiệm sự an ủi của Chúa, nên khi bệnh trở nặng Anne-Claire càng cảm nhận được sự bình an và niềm vui sâu thẳm. Từ một người nổi giận với Chúa, thu mình lại, tập trung vào những gì mình đã mất, giờ đây Anne-Claire trở thành một người sống với niềm vui tràn đầy hy vọng.
Hướng đến các bà mẹ, Anne-Claire chia sẻ rằng, căn bệnh không cho phép cô làm việc, đem lại thu nhập cho gia đình, cũng không thể làm gì để được công nhận. Tuy nhiên, Anne-Claire biết gieo, biết chia sẻ ánh sáng của Chúa cho những người sống chung quanh, bắt đầu từ gia đình. Anne-Claire khẳng định: “Tôi chẳng còn gì. Thành công của tôi không nằm ở tiền bạc, tài sản hay danh vọng. Điều tôi để lại cho con của tôi đó là mẫu gương về ý chí tiến lên, không bị thử thách khuất phục. Tôi muốn chứng minh cho mọi người biết rằng chúng ta có thể tươi cười, cống hiến hết mình ngay cả khi chúng ta mất quá nhiều. Tôi ước mong các bà mẹ đừng đánh giá thấp vai trò của mình. Đức tin chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội phải được sống. Chúng ta, những bà mẹ Công giáo, phải tìm lại ý nghĩa sứ vụ của mình, đó là mang con cái đến với Chúa”.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.